Học Đường

nơi bàn về mọi chuyện ở trường lớp

Nhiều kiến thức trong SGK hoàn toàn không thực tế

Người gửi: Mercury

Tôi là một học sinh lớp chọn ban xã hội ở một trường THPT nổi tiếng của TP HCM. Tôi đã từng rất tự hào về thành tích học tập của mình trong hơn 10 năm học. Tuy nhiên, khi có được cơ hội xem lại những kiến thức mình đã tích lũy được, tôi cảm thấy mình gần như chẳng biết gì về cái gọi là “thực tế” cả.

Tôi quan sát nhiều người bạn của tôi và nhận ra một nghịch lý rất lạ lùng. Những người am hiểu về cuộc sống, có kiến thức rộng, lại là những bạn học trung bình khá, đơn giản chỉ vì những kiến thức của họ có thể hữu dụng mai sau, nhưng trong học đường thì chúng chẳng đáng kí lô nào.

Trong khi đó, những cô cậu học nhất nhì lớp, điểm cao ngất ngưởng, lại ngây thơ một cách đáng sợ trước những vấn đề trong cuộc sống, chẳng thể nấu một món ăn, dọn một cái bàn, hay cầm chổi quét nhà, vì họ chỉ biết đến lượng giác, hóa vô cơ, biện luận văn học và am tường về luật hình sự mà thôi.

Chúng tôi ngày ngày phải mòn mắt làm những bài tập toán phức tạp và hàn lâm, trong khi những kiến thức thực tế về đo lường và tính toán trong cuộc sống thì chúng tôi hầu như chẳng ai có. Tôi nhận thấy rằng nhiều học sinh trong lớp tôi không đọc nổi bảng cửu chương, trong khi những công thức toán học phức tạp thì thuộc ro ro – mà có thuộc thì cũng chẳng hiểu gì.

Ở cấp II tôi từng được học cách đo cột cờ và đo các dãy phòng học bằng những dụng cụ đo lường, và tôi thật sự thích những tiết như vậy, tuy nhiên, trong cả 4 năm ấy tôi chỉ được học vỏn vẹn 2 lần. Nhìn những người bạn của tôi tranh nhau đo góc, lúi húi lấy thước dây đo trên mặt đất, rồi tranh luận đáp số, tôi biết được đó mới chính là lý do mà người ta tạo ra môn toán – là để phục vụ cho cuộc sống, chứ không phải là để căng óc ra chứng minh nó mà chẳng được gì.

Một tuần chúng tôi phải làm đến 3 bài luận văn về những tác phẩm văn học nổi tiếng và quá ư xa vời với chúng tôi. Chúng tôi phải học cách dùng những lời lẽ cao đẹp để tán dương những thứ chưa từng nhìn thấy và có lẽ cũng chẳng thích thú gì, trong khi đa số trong chúng tôi chẳng ai biết viết một cái báo cáo cho ra hồn.

Chúng tôi am tường văn học đông tây kim cổ, nhưng khi bảo ngồi xuống viết cảm nghĩ của mình trong suốt năm học thì lại vô cùng lúng túng. Học văn cho nhiều, tôi vẫn không biết cách viết một bản tường trình khi mất đồ, và cũng chẳng thể đặt bút xuống viết một lá thư cho Ngày của mẹ.

Chúng tôi phải học về những trận chiến lớn, nhớ ngày tháng năm của những sự kiện tầm cỡ và thuộc lòng tiểu sử của những anh hùng dân tộc. Thế nhưng, khi có những câu hỏi đòi hỏi sự hệ thống kiến thức, chúng tôi dễ dàng “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, trả lời lung tung hết cả.

Còn về những bài học rút ra được từ lịch sử, thì chúng tôi chỉ biết là: nếu cuộc khởi nghĩa này thành công, thì nó đã huy động được dân chúng, lãnh đạo tài tình, thời cơ thuận lợi; còn nếu nó thất bại, ấy là do không huy động dân chúng, không có giai cấp lãnh đạo tiến bộ… những thứ cũ mèm, khuôn mẫu khống chế khả năng học hỏi từ quá khứ của chúng tôi.

Môn Địa lý bắt chúng tôi phải học hỏi về những thành phố lớn, tính toán những con số trừu tượng về số dân và chỉ số GDP của mỗi quốc gia. Thế nhưng, những kiến thức cơ bản về cách phòng tránh tăng dân số, tệ nạn xã hội, hay cách ứng biến khi có thiên tai, thì chúng tôi hoàn toàn không biết.

Cô giáo dạy Địa lý của chúng tôi đã bật cười khi giảng về sóng thần và động đất. Cô bảo: “Sách viết cho lắm cũng chẳng nói phải làm gì khi gặp sóng thần hay động đất”. Quả thực, tôi đã từng tự hỏi rằng chúng tôi sẽ phải làm gì nếu rủi bị động đất, ngoại trừ việc đạp lên nhau mà chạy? Trong sách giáo khoa có không?

Giáo dục Công dân, chúng tôi phải học về những triết lý bao la rộng lớn, học phải biết đóng thuế – dù chính những con người nổi tiếng cũng ba lần bảy lượt trốn thuế thu nhập, ấy mà cứ xem cách các bạn 9X, 10X hành xử với người già và người tàn tật mà xem?

Liệu khi gặp một người bị tai nạn cần giúp đỡ, chúng tôi sẽ phải làm gì? Giảng cho họ nghe về sự khác biệt giữa duy vật và duy tâm, về việc một cái xe hơi được nhập về Việt Nam phải chịu thuế bao nhiêu phần trăm, hay là đứng nhìn, chỉ trỏ, và hốt của chạy? Giúp họ ư? Chuyện đùa.

Trong đám đông lao nhao đó có mấy người dám lăn xả tới cứu người bất hạnh ấy? Trong những tài xế lái xe ẩu làm chết người đó, có bao nhiêu người không nhảy xuống xe mà chạy trốn? Chưa kể đến văn hóa xe buýt, rồi chuyện nam thanh nữ tú bẻ hoa một cách vô tư giữa lòng thành phố…

Khi đạo đức một thế hệ xuống cấp, người ta sẽ phải đặt câu hỏi rằng môn Giáo dục công dân đã dạy học sinh cái gì?

Tóm lại, chúng tôi biết nhiều, nhưng hóa ra chẳng biết gì cả.


Một cách gây quỹ từ thiện cho Vietnamese Cyber Friends:
(nếu bạn muốn bán ảnh tại ShutterStock thì click)
bán ảnh: Click tại đây (bán ảnh)
member: TrinhSamDoleHLYamaViViVoMoon - ToiLaVu - HTT

Tháng Bảy 16, 2009 - Posted by | Uncategorized | , , , , , , , , ,

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.